Tháng 5 về ai chờ em ?

 


  • Chắc sẽ có một người chờ em nhỉ ?  

Yêu thương của em có lẽ không lấp đầy trái tim ai kia, nhưng cũng đủ để thêu dệt nên một sự chờ đợi dẫu mơ hồ cơ chứ, hay đó chỉ là kết quả của những suy luận hảo huyền của con nhóc hơi khùng  khi cơn mưa Sài Gòn bất chợt nhắc nhở  “nhớ bỏ áo mưa vào cốp xe kìa”!
Không ai bên cạnh thì hãy tự học cách tự lo lấy đi, không than vãn, mè nheo gì hết…vì cơn mưa vô tình lắm…hay tại em đôi lúc cũng vô tình giống mưa…?

 

  • Tai sao lại phải chờ em ?

Em nghênh ngang, chấp choáng trong khoảng trời riêng của mình, em yêu tự do nhưng vẫn mong có một người níu giữ những lúc em cần, mâu thuẫn quá đúng không anh, vì em là đứa cứng đầu với tấm lòng nhỏ nhen lắm mỗi lúc dành tình yêu của mình cho ai khác, nên em vẫn mãi là em của những ích-kỷ-mang-tên-con-gái.

Đôi lúc em tự hỏi mình rằng: liệu tình cảm ấy có đủ nồng để sưởi ấm cho cả hai ta, hay khoảng không gian thênh thang của trời và đất lại làm em thêm chơi vơi giữa cuộc sống này, giữa những mơ mộng mà em tin rằng mình xứng đáng được nhận.

  • Tháng 5 có khờ không anh?

Sao em vẫn hay ngớ ngẩn và ngốc xít thế này?…yêu biển và chờ đợi một bến bờ bất định, không có bến đỗ cho riêng mình. Đó chẳng phải là điều em vẫn luôn khao khát, nhưng thấy sao vẫn-chênh-vênh-lắm-mỗi-lúc-đêm-về! Ai mà biết được chứ, câu hỏi chính em cũng chưa tìm ra câu trả lời.
Và em hiểu rằng khoảng cách xa nhất không phải là khoảng cách về mặt địa lý hay vật chất, chỉ cần có thời gian, em tin mình sẽ đến được thôi, mà chính là khoảng cách chạm tới  trái tim một người…

  • Phụ nữ vốn là vậy hả anh?

Hôm nay có một Thầy giáo-nhân vật siêu ấn tượng nhất của em ở trường Đại Học cho đến thời điểm hiện tại, ngày đầu tiên số điểm nhận được là “-3” vậy mà lại thấy rất vui mới lạ cơ chứ; Thầy giúp em nhận ra: lòng tốt bụng và sự khờ dại nếu đặt không đúng chỗ sẽ thực sự là một yếu điểm của phụ nữ, mà em vẫn hay mắc cái yếu điểm ấy, liên tục và chắc sẽ còn nhiều nữa, nhưng em không buồn lắm đâu, nỗi buồn đến rồi nó sẽ đi, còn em thì vẫn mãi ở lại với những gì thuộc về mình.
Chắc em sẽ phải học và rèn luyện nhiều lắm ở trường đời đang chờ phía trước, tất nhiên thất vọng và nước mắt là điều không tránh khỏi,nhưng ít ra em thích cái cảm giác khi nhìn lại chính mình và mọi thứ đã làm, thấy được đoạn đường dài mình đã đi qua, dẫu chân đầy sẹo và mặt đầy mụn, nhưng nụ cười tươi của em thì vẫn vẹn nguyên ( điều này thì yên tâm và chắc chắn ) ^^


Có một cô gái tâm trạng luôn bất ổn vào tháng 5, sự cách xa không làm vơi niềm nhớ đến người mà cô yêu thương. Bởi  “Khi một người mất đi thực ra họ vẫn còn ở bên chúng ta.Cuộc chia tay thực sự chỉ diễn ra khi chúng ta không còn nhớ đến họ nữa!”, và chắc cuộc chia tay kia chỉ diễn ra lúc cô ấy không còn trên cõi đời này.

Vì em biết mình sinh ra là để yêu, nên có người sẽ chờ em ở cuối con đường anh nhỉ …có thể là anh hoặc là một ai khác yêu em nhiều hơn và em cũng vậy, nhưng chí ít ở hiện tại em vẫn vui vì người tình mà em yêu nhất-Huế luôn chờ em trở về.

Thức dậy nào, tháng 5 đến rồi đó em…!

————————————————————

” Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về”

Hẹn gặp lại Huế một ngày nắng tháng 5 không xa 🙂

 

Advertisements